Chúng ta tu Pháp Môn Quán Âm. Chúng ta biết Ánh Sáng và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại). Ánh Sáng mà quý vị không thể thấy bằng mắt mình. Âm Thanh mà quý vị không thể nghe bằng tai mình. Vì tất cả những gì quý vị có thể nghe thấy bằng mắt ảo tưởng này, từ thân thể ảo tưởng này, đôi tai ảo tưởng này – đều là giả. Nếu quý vị không thấy Ánh Sáng thật sự rực rỡ, chói sáng hơn cả Ánh Sáng Mặt Trời, mà chỉ thấy chút ánh sáng mờ nhạt, thì đó không phải là Ánh Sáng thật. Đó là ánh sáng từ cõi A-tu-la, cũng từ địa ngục.
Ôi Trời ơi! Tôi ước gì mỗi người thật sự muốn thành Phật phải học trước, thật sự học lý thuyết trước, học kinh điển của Đức Phật trước. Sau đó cố gắng vươn lên những đẳng cấp mà Đức Phật đã giải thích trong kinh. Quý vị chẳng đạt được điều gì trong số đó. Quý vị xuất hiện chỉ vì có lẽ quý vị có chút biện tài, rồi cứ thế mà nói bất cứ điều gì, và những người không hiểu nhiều cũng theo quý vị, mù quáng như vậy và từ đó tạo nghiệp xấu cho mình. Quý vị có thể dạy bất cứ điều gì. Có rất nhiều phương pháp yoga, khí công, Thái Cực Quyền, mà chắc chắn quý vị có thể dạy người ta. Nhưng đâu cần phải tham lam tới mức đòi xưng mình là Phật.
Bỗng nhiên sau khi Thượng Đế bảo tôi nói với quý vị rằng tôi là Phật, đó là sự thật, dĩ nhiên, tôi không dám nói dối, vì tôi biết luật nhân quả, và tôi biết mình là ai. Rồi bỗng dưng nhiều người đàn ông nhảy ra, ai cũng là “Phật Di Lặc”, hoặc gì đó đại khái thế. Thật là nực cười. Phật Di Lặc chỉ có một, và vị Phật đó thật sự là Phật, đã là Phật từ vô lượng kiếp trước. Từ thời vô thủy; không phải lần đầu. Chỉ là lần này, Phật Di Lặc phải xuất hiện. Lần này là đặc biệt. Bình thường, Phật Di Lặc đã ở trên cõi trời Đâu Suất, cùng cảnh giới với Phật A Di Đà. Nhưng để cứu giúp tất cả chúng sinh và cả thế giới này trong thời kỳ đại biến động, Đức Phật Di Lặc đã giáng trần và mang lấy xác phàm để độ sinh. Bằng không, Ngài không cần làm vậy. Ngài vốn đã có Cõi Trời của riêng mình, cõi Phật mà Ngài đã tạo. Vậy mà giờ giống như có cuộc tranh tài vậy.
Khá nhiều người đàn ông nhảy ra – ai cũng là “Phật Di Lặc”. Ôi Trời ơi, làm gì có chuyện đó. Họ chẳng học gì về Phật giáo cả! Quý vị phải biết những đặc điểm của Đức Phật Di Lặc. Phải đúng như cách Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã mô tả. Không phải bất cứ ai cứ nhảy lên nhảy xuống, khua tay múa chân rồi tự xưng mình là Phật, thậm chí là Phật Di Lặc. Không muốn làm Phật nào khác, mà nhất quyết phải là Phật Di Lặc. Không phải buồn cười sao? Họ thậm chí không dùng đến IQ, không cảm thấy lương tâm bị cắn rứt.
Tôi thật lòng không muốn lãng phí thời gian cho mấy điều này, nhưng tôi buộc phải lên tiếng vì lợi ích của người khác, những người dễ bị tổn thương, những người thành tín tin vào Cõi Phật, những người tin vào nhiều vị Phật, những người tin vào Đấng Ki-tô Chúa Giê-su Ki-tô, những người tin Thượng Đế. Tôi không muốn họ rơi vào cái hố này. Người mù dẫn người mù; cả hai sẽ rơi xuống hố. Tôi không muốn họ rơi vào đó, ngã xuống và làm tổn hại chính mình và phá hỏng cơ hội tâm linh của họ.
Tôi cũng không cần quý vị theo tôi. Thành ra tôi mới giới thiệu quý vị nhiều tông phái để quý vị đến đó tìm thầy rồi học bất cứ điều gì. Nếu không tin tôi, thì quý vị có thể đi chỗ này chỗ kia để học với họ vì tôi biết họ có thể thật sự giúp quý vị. Và họ khiêm tốn hơn, chân thành hơn. Tôi không muốn giữ người thành tín cho riêng mình. Tôi biết điều đó sẽ không thể xảy ra tại vì người ta thường hay nghi ngờ khi mọi thứ đến với họ quá dễ dàng vì thế giới này vốn rất khó khăn, gian khổ. Ai cũng nghĩ rằng để thấy được Phật Tánh của mình và được khai ngộ, đó phải là chuyện gì đó cực kỳ khó khăn và khó đạt được.
Tìm thấy Phật rất khó, nhưng một khi đã tìm được, thì lại rất dễ dàng. Giống như búng ngón tay thôi. Nhưng tôi thật mệt khi phải nói. Chỉ vì tình thương dành cho nhân loại và tất cả chúng sinh mà tôi phải nói. Bằng không thì tốt nhất là tôi chỉ im lặng, làm việc của mình như những người gọi là nghỉ hưu. Tôi thích vậy, im lặng. Chăm sóc bản thân khi tuổi đã xế chiều. Mình chăm sóc bản thân. Tận hưởng chút thời gian còn lại của đời sống vật chất trên trần gian. Tôi thậm chí không thích ra ngoài, thuyết giảng hay làm bất cứ điều gì thu hút người khác. Điều đó chỉ thu hút nghiệp chướng cho mình mà thôi. Tôi có được gì sau khi thành Phật hay không? Chỉ là sống trong một khu rừng dưới một mái lều và làm việc ngày đêm cho thế giới, cầu nguyện, thiền định và dốc hết ngân quỹ và tiền tiết kiệm của tôi để làm Truyền Hình Vô Thượng Sư và nhiều công việc liên quan khác. Bằng không thì thành Phật để làm gì?
Quý vị phải học. Tất cả những ai muốn tìm thấy Phật, muốn đạt được khai ngộ, thì phải học kinh Phật để hiểu những lời Phật dạy. Đừng tùy tiện nhảy ra đâu đó rồi tuyên bố rằng người này là “Phật”, người kia là “Phật”. Quý vị đang tự tạo tội lỗi vô cùng nặng nề cho chính mình. Đức Phật nói rằng quý vị sẽ phải đọa địa ngục vì đây là tội lỗi nghiêm trọng nhất mình có thể phạm phải – tuyên bố mình là Phật, trong khi thực chất thì không phải. Hoặc tán thán ai đó là Phật khi họ không phải là Phật. Việc đó cũng sẽ tạo nghiệp xấu cho quý vị. Đây không phải là chuyện mình muốn nói gì thì nói hoặc muốn xưng gì thì xưng.
Thậm chí có người còn trộm cắp Pháp Môn Quán Âm. Đó không phải là pháp môn. Chính là Lực Lượng của tôi khiến pháp môn vận hành, bảo vệ quý vị, và nâng quý vị lên. Đó không phải là pháp môn. Cũng không có pháp môn nào cả. Những người được tôi truyền Tâm Ấn, đều biết điều đó. Không có pháp môn nào cả. Đó là Lực Lượng của Minh Sư truyền vào quý vị để mở ra Mật Thất nội tâm, giúp quý vị thấy được Phật Tánh của mình, thấy được Ánh Sáng từ Thượng Đế, nghe được lời dạy của Phật và của Thượng Đế qua Chấn Động Lực, Tiếng Nhạc (Thiên Đàng nội tại) của Vũ Trụ. Linh hồn quý vị được nâng cao cách đó.
Không có chuyển động thể xác, hành động, hay môn thể dục nào có thể nâng cao linh hồn quý vị. Linh hồn quý vị ở một cõi khác, tầng số chấn động lực khác. Không thể chỉ khua tay múa chân, thì có thể chạm được linh hồn. Không phải như vậy. Thân thể vật chất là dành cho mục đích khác. Mình có thể sử dụng thân thể để đạt được khai ngộ. Nhưng không cần phải nhảy nhót hay di chuyển đến chỗ này, chỗ kia hay là gì cả. Dĩ nhiên, khi tập trung vào một điều gì đó, quý vị có thể đạt được điều đó. Nhưng còn tùy vào vị thầy đó, liệu người đó có thật sự khai ngộ hay không, đẳng cấp có cao hay không.
Tôi thấy nhiều người gọi là “Phật” – tất cả đều ở đẳng cấp rất thấp. Tôi nói thật với quý vị và tôi không hối tiếc. Tốt hơn là quý vị nên cư xử đúng đắn, còn không thì sẽ phải xuống địa ngục. Tôi không cần đe dọa ai cả. Hãy xem kinh Phật. Hãy xem Đức Phật đã nói gì về những người chưa chứng đắc được điều gì, không biết gì về Cõi Phật bên trong, Cõi Giới của Phật, mà lại ra ngoài tuyên bố mình là Phật, thậm chí xưng là Phật Di Lặc. Quý vị nghĩ mình là gì? Quý vị đã làm gì để xứng được gọi là Phật? Ồ, quý vị quả thật không sợ địa ngục! Hãy trở về với bản ngã khiêm cung của mình. Quý vị thật sự phải đi tìm vị Chân Sư, tu học trước. Hãy từ bỏ tham vọng muốn làm “Minh Sư này nọ” – nhất là muốn được người đời tin rằng quý vị là Phật Di Lặc.
Nếu là Phật Di Lặc, quý vị đã làm gì cho nhân loại? Quý vị làm gì rồi? Quý vị có thể nâng ai đó từ địa ngục lên Thiên Đàng không? Có thể chiến đấu với tất cả ma quỷ để giải cứu các linh hồn không? Có thể đưa những người theo quý vị lên Cõi Phật hay Thiên Đàng không? Có thể không? Quý vị có từng đến Cõi Phật và biết nơi đó ra sao không? Có thể đưa những người theo quý vị lên đó không? Không, không ai trong quý vị có thể làm được. Ai cũng biết điều đó. Ngay cả những nhà ngoại cảm bình thường cũng biết điều đó – thấy được hào quang của mình không là gì cả. Quý vị chẳng có ánh sáng gì. Quý vị không có gì cả. Chỉ tuyên bố như vậy để làm gì? Chỉ để cầu danh lợi.
Những người khác bên ngoài, họ biết họ vẫn còn vô minh, chưa đạt được gì. Nên, họ khiêm tốn, ra ngoài làm việc, tự nuôi sống bản thân và giữ im lặng, chứ không nói ba hoa, hoặc nói dối, và dẫn dắt người theo mình vào thế giới trong thời đại giả dối, thế giới giả tạo. Chỉ thêm một cõi giới khác, một thế giới khác vào thế giới vốn đã “pha tạp” này rồi. Vì vậy, hãy im lặng, hãy học kinh Phật trước, thành tâm sám hối, và tìm một vị Đại Minh Sư thật sự giác ngộ để được dạy, để được truyền Lực Lượng bên trong, để quý vị được thăng hoa và trở thành một vị thánh chân thật.
Nhiều đệ tử của tôi đã đạt đến Cảnh giới Phật, nhiều Cõi Phật khác nhau, và thậm chí là Cảnh Giới Thứ Năm, nhưng tôi không dám nói với họ. Tôi không muốn mạo hiểm để ngã chấp của họ nổi dậy. Tôi không muốn mạo hiểm để những đệ tử khác hủy hoại họ bằng cách tán thán họ, quỳ lạy họ vì họ vĩ đại và muốn được họ gia trì. Tôi mong mỗi một người trong số đệ tử gọi là Thượng Đế của tôi đạt đến đẳng cấp khai ngộ vĩ đại của riêng họ để tìm thấy Phật Tánh hoặc Thiên Tánh của riêng mình ngự bên trong họ. ‘Bên trong quý vị’ không có nghĩa là thân thể vật chất này; chỉ là cõi giới bên trong thì khác hẳn. Nhưng cõi giới bên trong cũng nằm trong quý vị.
Toàn thể Vũ Trụ nằm bên trong quý vị. Chỉ là quý vị không biết gì về điều đó. Quý vị không biết ở đâu cả – quý vị không thể cứu được ai khỏi địa ngục và đưa họ lên Thiên Đàng. Vậy mà dám to miệng tuyên bố rằng mình là Phật hoặc nói bóng gió để những người theo mình cho rằng mình là Phật. Quý vị đang gạt ai? Quý vị không biết rằng cả Thiên Đàng đều hiểu việc quý vị đang làm, thấy rõ việc quý vị đang làm sao? Nếu tiếp tục như vậy, quý vị không thể đi đâu khác ngoại trừ địa ngục. Tôi đang cảnh báo quý vị. Tôi chỉ cố gắng nói sự thật và cố giải thích theo bất kỳ cách nào tôi có thể bằng ngôn ngữ thế gian này. Hy vọng quý vị sẽ hiểu và ngừng tuyên bố tội lỗi này, rằng quý vị là Phật này nọ.
Photo Caption: Một Nơi Nào Đó Để Tĩnh Tâm! Dù Rằng Tâm Bên Trong Cần Nhiều Hơn Là Sự Thoải Mái Vật Chất