Tôi đã muốn trò chuyện với quý vị, những linh hồn cao đẹp, ít nhất là một tuần trước, vài ngày trước, nhưng tôi không thể. Tôi quá bận. Quý vị không thể tưởng tượng được – phải kiểm duyệt bao nhiêu chương trình, phải xem lại, và công việc kinh doanh, và còn biết bao việc nhỏ khác mà mình phải tự làm cho bản thân, ngay cả việc giặt giũ, đánh răng, nấu chút gì đó, hoặc hâm nóng thức ăn cho mình. Chỉ để giữ cho bản thân tối thiểu là sạch sẽ, vệ sinh, không phải là mặc đồ đẹp hay thay quần áo, hay ngày nào cũng tắm, nhưng mình vẫn cần giữ cho bản thân sạch sẽ, bởi vì mình muốn sống như vậy. Chỉ cần sạch sẽ thôi, không trang điểm hay gì cả. Nhưng đó là điều căn bản. Ngay cả vậy, cũng mất thời gian.
Dù tôi sống trong một nơi rất nhỏ, vẫn cần phải lau dọn thường xuyên. Gần như mỗi ngày phải lau dọn nơi mình sống, vì gió sẽ thổi bụi vào trong đó, và lá cây sẽ rụng xuống nền nhà, chẳng hạn như vậy, dù đó chỉ là tấm vinyl trải trên đất, hoặc chỉ là tấm nhựa phủ mái lều để che mưa, ví dụ như thế. Tất cả những việc đó đều phải làm. Và khi chỉ có một mình, mọi việc dường như rất nhiều. Nhưng thật ra tôi rất vui, còn vui hơn là nếu tôi làm tổng thống, vua, hay nữ hoàng trên thế giới này, thật vậy đó. Bởi vì khi tôi nhìn họ, thấy họ làm việc rất vất vả. Phải như vậy thôi. Người dân cũng nên cảm ơn họ, những vị lãnh đạo tốt.
Nhưng những vị lãnh đạo tốt nhất sẽ là người dẫn dắt toàn dân theo lối ăn thuần chay. Vì tôi đã nói với quý vị rằng tôi đã đặt một lớp bảo vệ xung quanh Địa Cầu này, cùng với trường từ tính, để bảo vệ nó, bảo vệ tầng ô-zôn, bảo vệ trường từ tính, để chúng vẫn còn có thể bảo vệ nhân loại và muôn loài chúng sinh. Vì nếu bất kỳ nơi nào trong lớp bảo vệ đó bị hỏng, tôi đã nói với quý vị rồi, nếu bị tổn hại quá mức, thì có thể cả lực hấp dẫn cũng sẽ bị hư hại hoặc phá hủy. Khi đó, tất cả chúng ta sẽ bị bay bổng lên không trung rồi nổ tung trong bầu khí quyển, và chẳng còn ai trong chúng ta nữa.
Hôm nay tôi thấy trên Internet – đã kể quý vị rồi – có một người nói: “Quý vị đang sống dưới một mái vòm”. V-Ò-M Cái gọi là mái vòm đó chính là cái mà Chúng Tôi đã dựng lên để bảo vệ trường từ tính mà lần trước tôi đã nói với quý vị, để bảo vệ bầu khí quyển của Địa Cầu, để trường từ tính và tầng ô-zôn không bị tổn hại thêm nữa. Nhưng nó vẫn có thể bị tổn hại. Chúng ta luôn luôn phải theo dõi. Ngay cả lớp bảo vệ – vòng đai, mà được đặt quanh Địa Cầu để bảo vệ Địa Cầu – tôi cũng không chắc nó có thể được bảo vệ hoàn toàn không. Điều đó còn tùy vào con người tạo thêm bao nhiêu nghiệp; nghiệp cũ và nghiệp mới, như là nghiệp vừa mới tạo ra nữa.
Nhưng hiện tại thì vẫn còn ổn. Như [lửa] Mặt Trời sẽ không xuyên thủng bầu khí quyển của chúng ta và thiêu rụi mọi thứ trên đường nó đi. Hiện tại thì vẫn ổn. Vẫn còn chịu đựng được. Không hoàn toàn an toàn. Dĩ nhiên, tôi chỉ có thể làm được đến mức đó, vì nghiệp thế gian quá, quá, quá, quá nặng nề, quá khổng lồ. Đức Phật có nói rằng ngay cả nghiệp của chỉ một người thôi cũng có thể che kín cả bầu trời, huống chi là nghiệp của toàn thể nhân loại. Tôi vẫn đang vật lộn với điều đó, tôi phải thú thật với quý vị.
Nhiều khi tôi nghĩ: “Ôi, chắc mình không thể làm được. Tại sao phải lo lắng cho người thế gian trong khi chính họ còn không lo cho bản thân họ, không chịu thực hiện các biện pháp để bảo vệ chính họ, bảo vệ ngôi nhà của họ, nhà Địa Cầu này?” Tôi thú thật là nhiều khi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi vẫn tiếp tục làm, vì tôi thương con người. Nhiều khi tôi tự hỏi: “Sao mình vẫn có thể thương con người? Mình thương người-thân-động vật vô bờ, nhưng sao vẫn có thể thương con người được, tại vì chính họ là những người gây ra tất cả những rắc rối này?” Nhưng rồi, tôi không thể trách họ. Họ yếu đuối. Đâu phải ai cũng mạnh mẽ, sáng suốt, hiểu biết mọi điều và đủ thánh thiện để hiểu được tôi đang nói gì, tôi truyền đạt điều gì cho họ.
Và không chỉ vậy thôi, có quá nhiều kẻ gọi là “Phật” mọc lên như nấm trên khắp Địa Cầu này, nhưng không làm được bao nhiêu, chỉ dạy vài động tác, và/hoặc cùng nhau mặc những bộ quần áo đặc biệt, trông như đồng phục, và/hoặc cử động tay chân hoặc thân thể một chút, thế là thành “Phật”, thậm chí còn là “Phật Di Lặc”, không chỉ là một vị Phật thông thường! Ồ, tôi sẽ rất vui nếu hắn có thể lãnh công việc của tôi. Hắn thậm chí không biết chút xíu gì về việc làm một vị Phật thật trong đời này, vào thời điểm đặc biệt này, khủng khiếp đến mức nào.
Còn những người khác nữa, một số người gọi là đệ tử cũ của tôi, đã lấy cắp những gì thuộc về tôi, giáo lý của tôi, rồi ghi tên của họ vào đó, và sau đó còn mê hoặc người khác.
“Và bây giờ chúng ta có lời tâm tình từ Diệu Hằng ở Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam: Vào một ngày năm 2023, con gặp một người bạn để bàn công việc và sau đó cả hai quyết định đi ăn trưa Con tìm được một quán ăn thuần chay mang tên Diệu Âm Quán. Đây là quán ăn buffet. Khung cảnh của quán được bài trí rất quen thuộc, nhưng các nhân viên ở đây mặt ai cũng lạnh lùng và hờ hững. Tuy nhiên vì quá đói nên con không nghĩ gì nhiều mà gọi món ngay lập tức.
Sau khi ăn xong, bước đến quầy thanh toán thì con mới quan sát kỹ. Ôi chao, đây là một quán ăn giả chuỗi nhà hàng Loving Hut. Trên tường họ cũng treo rất nhiều các bức tranh sơn mài và họ cũng bật một kênh YouTube trên TV treo tường. Nhưng nó không phải là kênh Truyền Hình Vô Thượng Sư, mà là một kênh tương tự. Con nhớ lúc đó kênh này đang chiếu cảnh một người tự nhận là “vị minh sư tại thế vĩ đại của thế kỷ 21” đang chơi với chú vẹt. Lúc đó, con mới nhận ra mình đã vào nhầm quán. Con không biết Ruma là ai, nhưng rõ ràng việc bắt chước Sư Phụ từ việc lập kênh YouTube cũng như bài trí nhà hàng giống hệt và cho đó là bản quyền của mình là điều không thể chấp nhận được.
Sau đó, vì tò mò con đã lên mạng tìm hiểu thì con thấy có một trang YouTube mang tên “GURUJI RUMA OFFICIAL” với người đăng ký kênh. Có lẽ đây là những người đang khao khát đi tìm một người Thầy để chỉ cho mình hướng đi đúng trên con đường Đạo, thì lại gặp phải một tên thầy rởm là Ruma. Nhiều bài giảng hắn cũng copy lời của Sư Phụ, nhưng thay vì từ “Quán Âm” thì hắn lấy lên “Diệu Âm”. Con thấy mình thật sự may mắn vì biết đến Sư Phụ trước khi biết đến tên Ruma, nếu không có lẽ con cũng là một nạn nhân trong số này. Con xin chân thành cảm ơn Sư Phụ và mong mọi người lan tỏa thông tin về tên minh sư rởm này để nhiều người không bị hắn lôi kéo và dụ dỗ. Đệ tử Diệu Hằng từ Âu Lạc (Việt Nam)”
V.V…
Dĩ nhiên, tôi phải nói với quý vị, có Ánh Sáng thật và ánh sáng giả. Ánh sáng giả đến từ địa ngục hay cảnh giới A-tu-la. Đôi khi chúng cũng có thể hiện ra như ánh sáng, nhưng ánh sáng đó mờ yếu và không có tình thương, không như Ánh Sáng thật. Nếu đó là từ một người giả mạo, như Trần Tâm hay Ruma, chẳng hạn. Nhưng tại sao có người lại thích đến gần hắn? Bởi vì hắn nói theo cách tôi nói.
Hắn thậm chí còn truyền cho họ “Món Quà”! Cái gì? Làm sao hắn có Món Quà đó được? Tôi đã phải thiền định nhiều năm, và đi lên đến đẳng cấp cao hơn mới có được Món Quà đó để đem về. Còn hắn thì chỉ đi ăn cắp và nói với mọi người rằng đó là của hắn! Và những người đi theo hắn tin điều đó, tin rằng Món Quà đó sẽ đưa họ lên Thiên Đàng cao nhất có thể. Hoàn toàn không có thật, vì trong đó không có chút lực lượng nào cả.
“Testimony by a former follower of Ruma Trần Tâm: Con là đồng tu Âu Lạc (Việt Nam), con đã từng tâm ấn bên Trần Tâm và giờ con đã được Sư Phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư Tâm Ấn. Con xin chia sẻ lại những trải nghiệm của mình hầu mong thức tỉnh những linh hồn vô tội vì vô minh mà theo học minh sư giả Trần Tâm.
Trong quá trình tu hành bên Trần Tâm, con đã có những thể nghiệm rất đáng sợ. Sau một thời gian tu hành, cuộc sống không có thay đổi tốt hơn mà lại càng bị xuống cấp. Nhiều người mới vào tu thì nhìn rất đẹp trai đẹp gái nhưng dần về sau thì người xanh xao, đau bệnh mà chết. Ngồi thiền con chỉ thấy toàn những hình ảnh tối tăm như ma quỷ, rất đáng sợ; chưa từng được thể nghiệm về Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) của Phật hay nghe Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) nào cả. Con tự cảm thấy sự tu hành bên này là không đúng đường nên khi con biết Sư Phụ con đã rất thành tâm cầu nguyện Ngài gia trì cho con sớm được Tâm Ấn với Ngài, để tiếp tục con đường tu hành giải thoát mà con hằng khát khao.
Sau khi được Sư Phụ Tâm Ấn, cuộc sống của con sang trang mới hạnh phúc vô cùng. Con đã thấy được những thể nghiệm Ánh Sáng và sự gia trì của Sư Phụ rất nhiều. Khi mở Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư, nhiều lần con thấy Sư Phụ bước ra từ trong màn hình. Khi thiền, con cảm nhận nhẹ nhàng và rất dễ định. Con thể nghiệm thấy Sư Phụ mặc một bộ màu trắng rất đẹp và Ánh Sáng phát ra rất rực rỡ, sáng rực khắp không gian xung quanh vô cùng đẹp. Mỗi ngày con cảm nhận được Lực Lượng của Ngài gia trì rất mạnh, ngày con làm đêm con thiền liên tục mà không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Cảm tạ Sư Phụ kính yêu đã cứu linh hồn con. Con thương nhớ Ngài vô cùng.”
V.V…
Ngay cả khi tôi truyền Món Quà cho quý vị, tôi cũng đã dặn đừng nói với ai khác, vì nếu quý vị làm vậy, quý vị sẽ đánh mất Món Quà đó. Tôi chưa bao giờ truyền Món Quà này cho hắn. Vậy thì làm sao hắn có thể có chút lực lượng nào từ Món Quà đó, và lại còn truyền cho người khác? Cho dù tôi có truyền cho hắn đi nữa, thì hắn cũng không thể truyền lại cho bất kỳ ai. Tất cả những điều này chỉ là lòng tham và tà ác! Chỉ muốn lừa gạt người ta để được danh lợi, để mua những chiếc đồng hồ xa xỉ rồi trưng bày đầy tủ như thế.
Sau đây là thông tin được cung cấp từ các nạn nhân của Trần Tâm về cách Trần Tâm kiếm tiền:
- Kêu gọi quyên góp từ thiện: Trần Tâm kêu gọi sự đóng góp của tín đồ tại Âu Lạc (Việt Nam) với lý do là vì mục đích từ thiện.
- Bán tượng Trần Tâm: Tượng Trần Tâm được làm tại Âu Lạc (Việt Nam) với giá khoảng một trăm ngàn đồng (~4 Mỹ kim) nhưng được hắn bán với giá từ vài chục triệu đến hơn một trăm triệu đồng (~3.939 Mỹ kim).
- Thu nhập từ các nhà hàng chay: Một số nhà hàng đóng vai trò là nguồn thu nhập cho Trần Tâm. Lợi nhuận được gửi cho hắn, ngoài ra, những địa điểm này đôi khi tổ chức “lễ tâm ấn” cho một nhóm nhỏ.
- Tiền phí cho lễ thọ giáo: Bất kỳ ai muốn xuất gia đều phải trả một khoản phí. Họ phải tham dự bảy khóa bế quan với hắn trong vòng một năm để đủ điều kiện. Khi đăng ký xuất gia, họ phải trả 7 triệu đồng (~276 Mỹ kim).
- Khi Trần Tâm tự tay nấu ăn và bán, giá cả tăng chóng mặt – từ vài chục ngàn, 100 ngàn đồng lên đến vài triệu đồng một món.
Ngoài ra, một nạn nhân bị xâm hại chia sẻ rằng Trần Tâm sống rất xa hoa. Ví dụ như:
- Trần Tâm cung cấp xe Lexus cho các đệ tử xuất gia của mình, trong khi bản thân hắn lái xe Hummer.
- Quần áo của hắn đều là hàng hiệu, và hắn mua đồng hồ đắt tiền mà thậm chí không cần xem giá.
- Hắn sở hữu một bộ sưu tập đồng hồ sang trọng, được cất giữ trong một tủ quần áo chuyên dụng.
V.v…
Hắn chỉ có hai bàn tay, tối đa chỉ đeo được hai cái đồng hồ – hai cái cùng lúc để xem giờ. Vậy thì hắn phải mua đồng hồ đắt tiền rồi cất hết như thế để làm gì? Hay có lẽ thứ Hai đeo một cái, thứ Ba đeo một cái, mỗi ngày một cái, luân phiên đeo gì đó. Trời ơi, đây đúng là tham lam. Làm sao có thể là Phật như thế, muốn tích trữ những thứ không cần thiết như vậy?
Quý vị thấy đó, Đức Phật chẳng có gì cả. Hàng tăng chúng của Ngài không có gì cả. Và nếu là người xuất gia thì cũng bị cấm đeo trang sức. Tôi đeo trang sức vì chính tôi đã thiết kế chúng. Tôi đã thiết kế chúng, tôi đeo chúng như người mẫu. Nếu ai thích, thì họ có thể mua. Nếu họ muốn mua, chúng tôi cũng chẳng hỏi bất kỳ ai xem họ có muốn mua hay không. Không phải như vậy. Tất cả đều là do họ tự chọn.
Trong nhóm của chúng tôi, chúng tôi chưa bao giờ ép buộc ai phải làm điều gì hoặc buộc họ phải ở lại với tôi. Ồ, ở lại cũng không dễ. Nếu có ai xin đi hoặc âm thầm rời khỏi, tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa từng ép buộc họ ở lại. Ngược lại, đôi khi tôi còn phải mời họ đi ra vì đẳng cấp của họ quá thấp, quá gần ma quỷ và làm cho bầu không khí trong nhóm trở nên hỗn loạn. Cho nên, vì lợi ích của tất cả những người tốt khác, tôi phải yêu cầu người nào đó rời đi. Không phải ngược lại. Còn chuyện tôi mặc quần áo đẹp cũng không phải do tôi chọn. Tôi đã nói với quý vị rồi. Ví dụ nếu hôm nay tôi ra ngoài thuyết giảng, tôi nên mặc gì, thì mọi thứ đã được an bài cho tôi, ý tôi là từ bên trong. Và bên ngoài, dĩ nhiên, ban làm việc của tôi may quần áo cho tôi. Những thứ tôi thiết kế, họ làm. Với đồ trang sức cũng vậy.
Còn đồ trang sức giả mà Trần Tâm và nhóm của hắn lấy cắp từ thiết kế của tôi, thì rất là thô. Khi tôi nhìn hình trang sức giả của họ – họ đưa cho tôi xem, khi họ thú nhận, khi một, hai đệ tử của tôi bị Trần Tâm và nhóm của hắn gạt để bán trang sức giả và nói đó là của tôi. Không phải vậy. Khi nhìn là tôi thấy ngay. Rất thô, không có Gia Trì gì hết. Không thanh nhã và tinh tế như thiết kế của tôi. Vì vậy, quý vị có thể thấy ngay. Nên ai nghĩ rằng mua từ họ thì nhanh hơn, tiện hơn – quý vị đang mua đồ giả, thậm chí có thể là ngọc giả, không phải kim cương thật, không phải đồ thật. Bản thân tôi không có đồ từ họ, nên tôi không biết. Nhưng nó trông rất thô. Nhìn không thanh nhã. Hơn nữa, cũng không có năng lượng lợi ích nào. Đó là một thứ hoàn toàn khác, hoàn toàn khác nhau, như Thiên Đàng với địa ngục vậy.
Photo Caption: Có Những Thứ Chỉ Có Ở Quê Hương Xưa: Điểm Mốc Để Ta Nhớ Mà Quay Về